Friday, April 25, 2014

Cặp liên tục vợ chồng bức tử con nợ đến chết lĩnh án.

“Bị cáo đối xử với ông Hoàn như người trong gia đình

Cặp vợ chồng bức tử con nợ đến chết lĩnh án

Thậm chí giao cả chìa khóa để ông đi lại thuận lợi. Ông Hoàn không có tiền trả nên tìm cách tránh mặt chủ nợ. Chiều muộn. Nhung cử Tuấn. Chưa đầy một tuần sau đó. Trước tòa.

Bầm tím trên mắt nạn nhân. Đồng thời gọi Việt và Trần Minh Dũng giám sát. Tình cờ vào tháng 5/2011. Nhung phát hiện thấy ông Hoàn tại khu vực phố Chùa Bộc – Thái Hà liền gọi điện cho chồng là Vũ Minh Trí đi xe máy đón lõng bắt giữ. Ngày 25/4. Đêm 16/1/2012. 000 đồng/1 triệu/1ngày. HĐXX đã tuyên án Nhung 12 năm.

Hà Nội. Vì sợ hãi. Vật chất khiến nạn nhân trầm mình. Sau khi bán nhà của ông Hoàn được 1. Rất nhiều người nhà của bị cáo và nạn nhân vẫn chờ bên ngoài phòng 303 dù phiên tòa đã xét xử từ sáng sớm.

Tại đây. Buộc bà Tâm phải mang số tiền 50 triệu đồng trả nợ. Vợ ông Hoàn sùi sụt kể lại những ngày bị đe dọa đòi nợ. Chân yếu tay mềm sao có thể động đến một người đàn ông khỏe mạnh. Bọn chúng bắt bà Tâm (em gái ông Hoàn) ký làm chứng. Ông Hoàn đã treo cổ chết tại khu giếng trời tầng 5 nhà Nhung. Các đối tượng ép người đàn ông 54 tuổi điền vào giấy vay nợ 1. TAND Hà Nội đưa ra xét xử vụ án bức tử.

Thị và chồng tiếp giữ ông trong nhà. Trí 18 năm tù giam về các tội Bức tử. Hà Nội). Do cần vốn làm ăn nên ông Đỗ Văn Hoàn (54 tuổi. Phải hợp tình hợp lý chứ”. Thắt cổ tự sát vì bị “giam lỏng” Đầu năm 2010.

Cưỡng đoạt tài sản. Bắt giữ người trái pháp luật. Gia đình tôi phải thuê nhà sống chui lủi”. Nóng ruột vì hơn 4 tháng trôi qua mà tiền vẫn "bặt vô âm tín".

Khi không gặp. Trước lời khai trên. Nhung tiếp chuyện ép. Chồng Nhung nhiều lần đánh đập nạn nhân để ép ông Hoàn trả số tiền mà vợ anh ta tự nại ra. Bản án thích đáng Chiều muộn ngày 25/4. Chủ tọa nhắc nhở. Nhung trả cho Ngô Tiến Dũng 300 triệu đồng (cả gốc lẫn lãi) và giữ số tiền còn lại. Bị cáo Nhung liên tục kêu oan vì bị truy tố tội Bức tử. VKS truy tố bị cáo tội Bức tử là không đúng”.

“Không phải hiện thời người ta chết thì bị cáo khai thế nào cũng được. 5 tỷ đồng. Việt và Trần Minh Dũng lần lượt lĩnh 30 tháng - 2 năm về tội Bắt giữ người trái pháp luật. Các bị cáo đứng nghe tòa tuyên phạt. Đầu tháng 11/2010. Ông hoàn nợ đều đặn nhưng đến tháng 5/2010 thì mất hết khả năng tính sổ do làm ăn bết bát. Tại tòa. Nhung nói do ông Hoàn thường xem đá bóng muộn nên mâu thuẫn với chồng bị cáo.

Việt sục sạo ở các công trình ông Hoàn đang thi công bằng mọi cách lấy lại tiền. Chủ tọa chậm rãi giảng giải: “Không phải cứ đánh đập là bức tử. Quãng thời gian này. 1 tỷ đồng để trả hộ ông Hoàn. Chị ta cho rằng bản thân nhi nữ.

Kinh tế sa sút. Nếu bị cáo không đưa ông Hoàn về nhà nhốt bao nhiêu tháng trời chưa chắc bị hại phải tìm đến cái chết”. Tuấn được Việt dẫn đến nhà ông Hoàn. Cuối tháng 5/2011. Khi đó. Hết vận hạn 30 ngày.

Thời kì đầu. Nhung phải vay 1. Thấy con nợ “chây ỳ”. Đỗ Mến. Nhung có 260 triệu đồng nên đã huy động 200 triệu đồng của Ngô Tiến Dũng với lãi suất 10. Theo lời người phụ nữ 38 tuổi. 7 tỷ đồng.

Nhung thức giấc thì phát hiện xác ông Hoàn nên đến công an trình báo.

Nhung sai Việt đến nhà con nợ mua ổ khóa khác để không cho vợ con Hoàn về ở. Sinh hoạt bình thường. Sáng ngày hôm sau. Đến cả trường con tôi đang học để đòi tiền. Nhung đã nhiều lần nhờ Nguyễn Hoàng Việt và một số đối tượng khác đến nhà ông Hoàn để đòi nợ nhưng bất thành.

Quá quẫn vì sống cảnh “giam lỏng”. Chính bị cáo đã dồn ông Hoàn đến cảnh cùng quẫn về ý thức. Hạn 30 ngày và thế chấp căn nhà ở tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân.

Lấy lý do trong thời kì trốn nợ. Nhất cử nhất động của nạn nhân đều bị bọn chúng chú ý. Cặp vợ chồng này giam ông Hoàn trên tầng 4. Cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái luật pháp xảy ra vào hồi cuối năm 2012 ở quận Đống Đa (Hà Nội). “Bọn chúng tìm đến nhà. Ở quận Thanh Xuân. Giám đốc công ty xây dựng) tìm đến Trương Kim Nhung (con của một người bạn) để vay mượn 460 triệu đồng.

Nhung cãi. Nhung tức thì tìm gặp Chu Anh Tuấn (38 tuổi) đến nhà ông Hoàn để chốt nợ.

Chưa dừng lại. Bị hỏi dồn về vết rách da trên đầu.

No comments:

Post a Comment