Đòi đi cùng "chú". Hôm nay. Về rất muộn. Hỡi các ông. Thường thì ông đến cơ quan đúng giờ. Chỉ đến khi đi ngủ ông mới thôi. Cũng chẳng còn gì để mất. Có giời mà biết. Ông lại đi nhuộm chân tóc một lần. Thậm chí hơn nữa. Làm ông lúc nào cũng như đang bay. Đều tán gái bằng thơ như vậy. Các nữ viên chức. Các ông hết tuổi trai tráng rồi.
Cả ngày. Post quán cafe lên Facebook. Và rất ranh ma. Kể cả những người làm nghề tự do như cắt tóc đam mê. Chủ nhật ông cũng đi làm. Ông lập quỹ đen đủ mời các cô gái đi ăn uống và tặng vài ba món vặt vãnh rẻ tiền. Tặng cho các em đọc.
Như cái sân con gà thôi. Ông là nhân viên hành chính. Mỗi ngày đều uống thuốc. Sau khi chấm dứt mối quan hệ với một em.
Đủ để khẳng định "cái tôi" với các cô gái. Lại chờ like. Thủy. Mỗi ngày ông ra lò một đôi bài thơ tình. Chẳng có bà nào lại đi bỏ chồng vào cái tuổi này nữa. Cũng như những con sên. Chẳng còn sợ bệnh tật nữa (vì có cần đẻ nữa đâu). Đọc thơ của ông tôi thấy thường lắm. Nhưng toàn bị loại ở vòng đầu. Và tất thảy những ông già đó đều rất hoa nguyệt. Từ em ít tuổi đến em nhiều tuổi đều like tích cực và comment cho ông những lời ngợi khen có cánh.
Khổ nhất là những người vợ của họ. Ông đã gửi thơ tham dự rất nhiều cuộc thi. Đi đến đâu nhớp tới đó.
Tán tỉnh. Rất mánh lới. Ai có của thì giữ thôi. Vợ con đề huề. Nhưng xét cho cùng. Và hồi hộp chờ like. Mất tư cách với những người quen biết và bạn bè. Hẹn hò và. Mất tư cách dạy bảo con cái. Có khối "cháu" lao vào.
Điều này mới quan yếu. Nửa tháng. Mà lại có rất nhiều các em gái theo. Ông chỉ nhí nháy vào Facebook. Viết thơ tình gửi các cô gái trên Facebook mà không bị sợ vợ con phiền nhiễu. Những kẻ gió trăng già. Tác dụng từ những bài thơ tình của ông thật lớn. Nhà ai có con gái thì quan tâm nhé. Rất kinh nghiệm. Cố nhiên. Nhưng vấn đề ở đây là quỹ thời kì vô hạn của ông.
Lương thì không nhiều. Các ông. Biết thế đấy. Tôi nghiệm ra rằng có nhiều người cũng giống hệt như chồng tôi. Những người đàn ông già.
Ông vừa đi công tác tỉnh xa về. Ông ngày càng có nhiều cô gái. Đừng ngạo mạn. Không phải ông mẫn cán mà đến cơ quan để có thời gian vào Facebook. Tuy nhiên. 50-60 tuổi. Các em vẫn thích thơ ông. Là áo. Mà có làm được gì.
Vài ngày lại thẩm tra cái răng giả. Thực ra. Thủ sẵn chai nước hoa trong hộc tủ cơ quan. Khi các cô tỏ ra quan tâm thì bắt đầu email. Tán nhảm và làm thơ. Tuy vậy. Mà vẫn trăng hoa theo cách này cách nọ. Tôi viết bài này không phải là tôi sợ mất chồng. Là quần. Có chút chức tước gọi là.
Rượu ngâm thuốc hy vọng kéo dài tư thế thời trẻ trai. Thứ bảy. Mà là vì tôi thấy đây là một hiện tượng trên mạng Facebook. Công việc thanh nhàn. Toàn bộ những người đàn ông đó khi lên mạng đều tưởng rằng họ đang làm vua của một nước.
Hết em nọ đến em kia. Nhìn thấy comment đấy. Ít ai ngờ chỉ vài câu thơ ve vãn. Chồng tôi cũng nói với bạn bè trong lúc trà dư tửu hậu về điều này. Ai dại thì người đó thiệt trước. Toàn ngồi rỗi. Và họ cũng yên tâm vì vợ già rồi. Rõ ràng đấy. Ông lại thay bằng em khác.
Đừng khoe tài ba trong lĩnh vực này nữa! Rồi đến ngày trời sẽ có mắt thôi. Vì có quá nhiều cung tần mỹ nữ xung quanh. Hết comment ve vãn. Ông đã đốn ngã bao cô gái.
Và những người đàn ông tôi quen cũng có những trạng thái hưng cảm như vậy. Sau khi đưa vợ số tiền mỗi tháng ít ỏi trích từ lương. Làm chúa tể của Facebook.
No comments:
Post a Comment