Hủ tiếu gõ trở thành thứ ẩm thực thân thuộc, một nét văn hóa khó quên Theo đó, người bán không bán nhất định ở một chỗ mà dùng các dụng cụ chuyển di như xe đạp, xe máy
Vũ Huyền Trang. Thành phần đầy đủ của một tô hủ tiếu có mỗi thứ một tẹo nhưng ngon lạ: một tẹo hủ tiếu (sợi trắng mịn, nhỏ như sợi mì vằn thắn nhưng mềm hơn nhiều), một ít giá đỗ, vài lát thịt thăn thái mỏng, hẹ, hành khô và miếng tóp mỡ bùi thơm, béo ngậy. Len lách vào các ngõ hẻm, từng căn hộ để tìm thực khách. Vớ đồ nghề chỉ đơn giản là một chiếc xe đẩy được trang bị lò bếp, một thùng nước lèo luôn bốc khói nóng hôi hổi.
Âm thanh vang lên từ hai thanh gỗ hoặc kim loại đập vào nhau. Người thong thả, kẻ vội nhưng cứ gọi một tô hủ tiếu ngồi thưởng thức rồi lo toan gì để tính sau. Ấy vậy mà tạo nên một thứ văn hóa ẩm thực rất riêng, từng đi vào kí ức của người dân Sài Gòn qua nhiều năm tháng. Thường thì những người bán hay có một dụng cụ để gõ vào và phát ra tiếng đặc trưng rất dễ nhận biết.
Người giàu hay người nghèo khi ngồi ăn một bát hủ tiếu gõ lề đường, cùng nói chuyện với nhau, chắc cũng thấy dòng chảy ngoài kia nhẹ nhàng hơn.
Trong xe có ngăn để tô, muỗng đũa, rau hành, gia vị. Giờ đây nhịp độ "lóc cóc” thân thuộc của hủ tiếu gõ đã không còn, song hương vị của món hủ tiếu gõ vẫn là quà tặng dành cho những người con xa xứ.
No comments:
Post a Comment