Chiến Thắng là một nghệ sĩ khá giản dị , không màu mè Giới nghệ sỹ bảo anh là nghệ sỹ N trong 1, tức là anh có khả năng viết kịch bản, các bài vè trong vở diễn, hát, diễn xướng… cái gì cũng biết
Tôi phải cảm ơn đạo diễn Khải Hưng nhiều, bởi chính ông là người trước tiên đã phát hiện ra tôi. Mọi người trong nghề vẫn kể cho nhau nghe cái giai thoại lần đầu anh đi diễn, đứng trong cánh gà cứ lúng ta lúng túng, run lẩy bẩy và định bỏ về.
Thế nhưng nghệ sỹ Vân Dung và nghệ sỹ Quang Thắng đẩy anh ra… run quá anh cứ đánh liều diễn và rất thành công. Đạo diễn Khải Hưng đã thử khiếu của tôi và ông hài lòng cho tôi dự Chương trình. Khi đã có gia đình ấm cúng tôi mới toàn tâm dành thời gian cho sự nghiệp của mình.
Với một tiểu phẩm, anh phải tập bao lăm lâu và anh thường lấy chất liệu ở đâu? Tôi phải mất 2 ngày để nhớ và luyện tập kịch bản. Đó là cái đẩy để tôi đi lên trên con đường sự nghiệp của mình. Từ anh quân nhân ở Ban chỉ huy Biên phòng Hà Giang, bỗng một ngày anh xuất hiện trên chương trình Gặp nhau cuối tuần và sau đó như một mối nhân duyên, thắng lợi đi theo nghiệp diễn và đến giờ anh là một trong những gương nghệ sỹ hài được khán giả yêu thích… thắng lợi này, anh tốt nghiệp trường Nghệ thuật quân đội chuyên ngành thanh nhạc rồi đầu quân về Đoàn nghệ thuật biên phòng.
Đó là phối hợp một công đôi việc mà, chứ công việc của tôi bận lắm lấy đâu ra thời gian để liền tù tù đưa gia đình đi chơi như vậy.
Nếu cả hai đều được khán giả đón nhận thì tôi sẽ nối phát huy. Từ đó tôi bắt đầu chuyển sang con đường hài kịch và thấy mình ham mê với nó. Tại sao sau đó anh lại ra quân? Tôi rất yêu màu áo lính, nhưng vì cảnh ngộ gia đình mà phải dở dang mơ ước của mình. Hôm đó tôi đưa em trai tôi xuống dài khi đi qua hãng phim Truyền hình Việt Nam thì bị tắc đường.
Đi diễn thì xong việc là về ngay, nên vợ tôi cũng hiểu là tôi lấy đâu ra thời kì mà riêng tư… Lấy gì để mà ghen. Tôi chỉ đưa gia đình đi cùng khi nào ở điểm diễn ấy có danh lam, thắng cảnh, để mọi người được tham quan.
Tôi học được sờ soạng ở các bạn ấy. Anh đã có một thời khó khăn nặng nhọc, cuộc sống thuở sinh viên cũng thiếu thốn đủ đường và anh làm quờ quạng mọi việc để có thể theo học đàng hoàng. Tôi cũng viết tiểu phẩm Kiếm vợ ba miền rồi đặt vấn đề với ban biên tập, họ đồng ý và lần đầu tiên tôi độc tấu một mình.
Tôi không ngờ chính nhờ chương trình ấy mà tôi có được như ngày bữa nay.
Anh có thể san sớt một chút về kỷ niệm ấy không? Đúng là lần đó tôi chẳng thể nào quên vì nó là cảm giác trước nhất bước vào nghiệp diễn, đến tận giờ tôi vẫn lâng lâng mỗi khi nhớ lại lúc Vân Dung và anh Quang Thắng đẩy tôi ra sân khấu. Nghe nói khi đang là sinh viên năm thứ hai anh đã lấy vợ, có vẻ hơi sớm nhỉ? Lấy vợ phải lấy liền tay, chớ để lâu ngày kẻ khác dắt đi (cười).
Cảm ơn sờ soạng các bạn đồng nghiệp đáng yêu của tôi. Tôi rất yêu mến họ nên những vai diễn luôn gắn liền với hình ảnh của những người cần lao nặng nhọc, đó là gu của tôi. Vậy mà tôi lại nghe nói cái duyên với hài của anh bắt đầu bằng một lần tắc đường ngang Hãng phim truyền hình nên rẽ vào xin gặp NSND Khải Hưng xin được diễn thử? Thì đúng là như Thế mà.
Trời chỉ cho một phần nào đó thôi, còn lại phải tự mình khổ luyện học hỏi tìm tòi sáng tạo thì mới thành công
Anh được biết đến và lừng danh với khả năng tấu hài (không phải diễn hài) rất đặc biệt.
Mọi người bảo anh đi diễn luôn có vợ bên cạnh, rồi các con, và cả bà giúp việc nữa. Niềm vui của mình là gia đình, hạnh phúc là gia đình và cả sự nghiệp cũng là gia đình.
Có vẻ như anh được ông trời ưu ái cho quá nhiều thứ? Tôi không dám nhận mình là con người đa năng như thế, nhưng theo tôi đã là người nghệ sỹ yêu nghề thì mình có thể tận dụng toàn bộ những gì mình làm được. Thời gian ấy tôi đang công tác ở bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Hà Giang, sau đấy đoàn nghệ thuật lính biên phòng đánh công văn xin về. Tôi đã liều mạng đi vào xin bảo vệ cho gặp đạo diễn đồng thời cũng là giám đốc Khải Hưng, xin được dự một tiết mục trong chương trình Gặp nhau cuối tuần.
Đây là khiếu của anh hay do bản thân tập tành mà có? năng khiếu chỉ là một phần, bản thân tôi cũng phải tìm tòi học hỏi rất nhiều theo thời gian. Đó là anh muốn mọi người cùng đi hay vì vợ hay ghen nên anh phải đưa mọi người đi cùng? Cũng như tôi đã nói ở trên, gia đình là quan yếu nhất, gần 40 tuổi rồi còn gì. Trước đây, khi chưa lừng danh, xem hài anh mê nhất nghệ sỹ nào? Giờ anh đã có danh có phận trong giới nghệ sỹ hài, người nào anh thấy hợp cạ với mình nhất? Người nào anh thấy mình học được nhiều nhất? Trước đây khi chưa nổi tiếng tôi thấy nghệ sỹ hài nào trên truyền hình tôi cũng mê.
Vậy nhưng anh lại lấy vợ rất sớm? Điều này có vẻ hơi nghịch lý vì với tâm lý của một người đàn ông thì bao giờ cũng lo cho sự nghiệp trước, khi công thành danh toại mới nghĩ đến chuyện lập gia đình? Có thể với nhiều người là sớm nhưng đối với tôi, tôi mong ước có một gia đình vì chưng đó là nơi giúp tôi vơi đi những toan lo, nặng nhọc.
Trong các tiểu phẩm của anh, đôi khi có xen lẫn vài đoạn ca nhạc do chính anh thể hiện. Nghe đâu “dấu vết” của một thời nặng nhọc vẫn chưa thoát khỏi anh? Đúng vậy! Vợ chồng tôi đi lên từ nghèo khổ nên rất hiểu hoàn cảnh của những người lao động vất vả. Lần đấy (tức tháng 4/2011 ấy) tôi được nghỉ phép về với gia đình.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện hôm nay! Hà Thu. Đó là chỗ dựa kiên cố nhất mỗi khi gặp sóng gió.
Anh có ý định lấn sân sang ca hát không? Ngày xưa tôi có học thanh nhạc, giờ là một nghệ sỹ hài nhiều lúc thấy nhớ, nên phối hợp cả hai.
Tôi rất sợ sự đơn chiếc. Vợ chồng anh đi lên từ hai bàn trắng tay, điều gì ở chị khiến anh nể phục nhất? Đó là sự chính trực, quyết đoán và tháo vát, linh hoạt cộng thêm cả sự giản dị. Sau đó thì được độc tấu cái “Kiếm vợ ba miền” đấy.
Bây chừ anh có nhà lớn, có xe 4 bánh, nhưng nhìn anh diễn vẫn thấy ẩn sâu trong hình hài thắng lợi là nét khắc khổ. Và tôi thấy bạn diễn nào cũng hợp cạ với mình cả, vì bít tất các bạn diễn đã cho tôi rất nhiều, đó là cách diễn, sự sáng tạo và sự yêu nghề. Thực tại là vào tháng 4 năm 2001 chương trình "Gặp nhau cuối tuần" phát sóng, lúc đó có nhiều khán giả viết kịch bản tham dự.
Kịch bản của tôi thường do chính tôi viết. Lấy vốn từ cuộc sống đời thường, đó là chất liệu của tôi.
No comments:
Post a Comment